Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngưng viết sách khi trời tắt nắng
Kinh hãi sương rơi trắng tóc râu
Soi gương cười mỉm mái đầu
Há ta cũng thọ như màu núi Nam!
Đầu để trần không khăn để vấn
Áo nhuộm vàng bắng nắm đọt cây
Suối trong thấy cá từng bầy
Uống suông nước lã chúng bay mạnh hoài?