Bản dịch của Nguyễn Minh

Thời Nam triều thành xưa Tạ Diễu
Nằm trong vùng sâu thẳm Đông Ngô
Khi nước mất, ông giang hồ
Chùa xưa để lại lờ mờ trong sương
Chín mươi thước gác vươn cao ngất
Với bốn trăm cây cột vòng quanh
Hết cao lại thấp thoả tình
Gió vờn thông quế an lành phiêu phiêu
Bóng gác son trên rêu phản chiếu
Chim trắng đôi líu ríu chuyện trò
Suối như trong mộng từng reo
Ánh trăng soi phấn hoa theo cánh tàn
Khi tựa cổ lan can đứng ngắm
Cảnh sáng chiều cũng chẳng đẹp gì
Luyến lưu ta có chén ni
Nhìn mưa trên núi nhâm nhi giải sầu.