Bản dịch của Nguyễn Minh

Sương khói lạnh kẽm Cồ Đường xuống thấp
Chiều về tây thành Bạch Đế tường cao
Ai ngâm nga bài “Cành Trúc” nghẹn ngào
Khiến vượn lạnh, chim khô cùng kêu thảm.