Những chuyện cũ đất này nhiều vô kể
Cuối thu nhìn thương cảm lẽ xoay vần
Là cố đô bên sông Vị nhà Tần
Nay cỏ úa, Hàm Dương vài lăng Hán
Chỉ nghe tiếng nhạn kêu nơi ải vắng
Cây khẳng khiu, đèn xóm lưới ven sông
Cảnh xanh lam buồn man mác trong lòng
Dải mây trắng vừa trôi qua núi lạnh