Lòng trai đã từ lâu khô héo
Đầu bạc còn nhờ nẻo nhân gian
Dưới trời người vẫn giao tranh
Khách du vẫn chẳng Giang Đông trở về
Vượn cùng khổ thảm thê gào tuyết
Ngựa già nua sợ khiếp quan san
Những năm Vũ Đức, Khai Nguyên
Dân đen kéo lại bình yên được nào?