Bản dịch của Nguyễn Minh

Qua khỏi núi Kinh Môn là sẽ được
Đi rong chơi trên nước Sở ngày xưa
Bình nguyên từ chân núi tít xa đưa
Dòng sông chảy quanh co vào hoang dã
Trăng hạ thấp tựa gương trời bay quá
Mây âm u như toà tháp biển khơi
Thương dòng sông về quê cũ đầy vơi
Nay tiễn khách trên thuyền đi muôn dặm.