☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Một số bài dịch khác cùng bài thơ
Một số bài dịch khác cùng dịch giả
Rồng đuốc luôn lượn trên Bắc cực
Ban mai rồi vẫn rực sáng soi
Trời, trăng cũng khó mà noi
Chỉ còn gió bấc thổi thôi, thét gào
Núi xứ Yên tuyết to tựa chiếu
Đài Hiên Viên triệu triệu cánh rơi
U châu vợ nhớ chồng hoài
Nên thôi ca hát, nhạt phai má hồng
Nàng tựa cửa hết trông lại ngóng
Nơi Trường Thành hình bóng thân thương
Lúc đi mang kiếm lên đường
Bao tên để lại màu vàng còn đây
Trong bao có tên đuôi chim trắng
Nay nhện giăng bụi đóng đã mờ
Bao tên cứ mãi nằm trơ
Nhưng người chết chẳng bao giờ về thăm
Nhìn vật đó khôn ngăn cảm xúc
Nàng đem ra thiêu đốt thành tro
Sông Hoàng có thể lấp bờ
Nhưng sầu gió bấc khó mà nguôi ngoai.