Ông bỏ ta hỡi người trí thức
Ta bỏ ông hỡi các kẻ ngu
Không ngu không trí dung hoà
Thành ra từ đó chúng ta chia lìa
Lúc vào đêm ngợi ca trăng sáng
Bình minh cùng mây trắng múa may
Làm sao trụ được miệng tay
Ngồi yên ngay ngắn tóc mai buông dài.