Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ông là kẻ trí bỏ ta,
Còn ta thi bỏ ông là người ngu.
Không ngu không trí lu bù,
Chúng ta hết thấy kể từ đó thôi.
Vào đêm ca sáng trăng ngời,
Sớm mai múa với mây trời trắng bay.
Làm sao tay miệng không lay,
Ngồi ngay ngắn lại, tóc mai buông dài.