Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2012 18:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/12/2020 19:47
智者君拋我,
愚者我拋君。
非愚亦非智,
從此斷相聞。
入夜歌明月,
侵晨舞白雲。
焉能住口手,
端坐鬢紛紛。
Trí giả quân phao ngã,
Ngu giả ngã phao quân.
Phi ngu diệc phi trí,
Tòng thử đoạn tương văn.
Nhập dạ ca minh nguyệt,
Xâm thần vũ bạch vân.
Yên năng trụ khẩu thủ,
Đoan toạ mấn phân phân.
Kẻ trí ông bỏ ta,
Người ngu ta bỏ ông.
Không ngu cũng không trí,
Từ đó chúng ta hết nghe thấy nhau.
Vào đêm ca trăng sáng,
Sớm mai múa với mây trắng.
Làm sao cho miệng và tay không động đậy,
Ngồi ngay ngắn, tóc buông dài.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/05/2012 18:44
Kẻ trí rời bỏ ta
Người ngu ta cũng xa
Không ngu cũng chẳng trí
Đến đó cả hai lìa
Đêm đến trăng sáng hát
Sớm mai mây trắng đùa
Miệng tay thôi động đậy
Ngồi thẳng tóc dài bay
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 07/12/2020 11:04
Ông bỏ ta hỡi người trí thức
Ta bỏ ông hỡi các kẻ ngu
Không ngu không trí dung hoà
Thành ra từ đó chúng ta chia lìa
Lúc vào đêm ngợi ca trăng sáng
Bình minh cùng mây trắng múa may
Làm sao trụ được miệng tay
Ngồi yên ngay ngắn tóc mai buông dài.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/05/2022 10:37
Ông là kẻ trí bỏ ta,
Còn ta thi bỏ ông là người ngu.
Không ngu không trí lu bù,
Chúng ta hết thấy kể từ đó thôi.
Vào đêm ca sáng trăng ngời,
Sớm mai múa với mây trời trắng bay.
Làm sao tay miệng không lay,
Ngồi ngay ngắn lại, tóc mai buông dài.