Giang Hán khiến khách du vời quê cũ
Một thày đồ gàn dở giữa càn khôn
Cùng mây trời xa cách với thinh không
Suốt đêm vắng cùng trăng khuya đơn lẻ
Còn hứng thú trong lòng khi nắng xế
Gió thu về nghe bệnh tật đỡ nhiều
Xưa tới nay ngựa lão có bao nhiêu
Đâu cần phải đường xa rong ruổi mãi.