Giang Hán từng mong nỗi nhớ nhà
Giữa trời có một hủ nho ta
Cánh mây xa lắc trời thăm thẳm
Đêm vắng mơ màng bóng nguỵệt xa
Trời tối lòng còn mang chí lớn
Thu về bệnh cũng giảm đôi ba
Đường dài khúc khuỷu đua tài sức
Đâu để dành cho lũ ngựa già