Bản dịch của Trương Việt Linh

Ra đời rủi gặp buổi tai ương
Ly loạn mất mùa cực đủ đường
Ri rỉ trùng đêm như kể khổ
Xác xao cánh nhạn tựa kêu sương
Gốc rau nuốt mãi da chưa nhúm
Nho sĩ may hơn kẻ đứng đường
Buồn bã lo âu cầm bút viết
Nhớ thiên khất thực đã thành chương