Bản dịch của Phan Ngọc

Khách Giang Hán muốn về quê cũ,
Giữa đất, trời một hủ nho này.
Nhìn xa trời lẫn vào mây,
Đêm dài cô độc thân này với trăng.
Dù bóng xế, lòng hăng vẫn trẻ,
Gió thu về, bệnh sẽ dần vơi.
Ngựa già còn lại bao đời,
Đường dài đâu phải đòi nơi ngựa già.