Bản dịch của Nguyễn Minh

Mẹ lìa con, con lìa mẹ
Ban ngày âm uất nghẹn vang rân
Quan tây phiêu kỵ tướng quân
Năm kia thắng trận được phần thưởng to
Vua cho tiền vàng hai trăm vạn
Thành Lạc Dương nghênh đón với hoa
Vợ mới vào, vợ cũ ra
Tay cầm sen, ánh mắt như dao kề
Chưa mấy đau lòng về cũ mới
Đau lòng là con nít trong nhà
Một biết ngồi, một lên ba
Đứa ngồi níu mẹ, khóc la não nùng
Các người vui duyên chồng vợ mới
Làm mẹ con tôi phải xa nhau
Không bằng loài thú rừng đâu
Trống luôn bên mái, mẹ hầu đàn con
Hay sân sau cây đào cây mận
Hoa rụng rồi quả vẫn trên cành
Này người mới, nghe cho rành
Lạc Dương vô số gái còn thanh xuân
Chúng đang cầu tướng quân đại thắng
Đặng cưới về vợ trắng đẹp hơn!