Đường Thái Hàng làm xe đổ gãy
So lòng chàng thì vẫn phẳng nguyên
Kẽm núi Vu làm lật thuyền
So lòng chàng vẫn bình yên xuôi dòng
Lòng chàng yêu, ghét không hiểu hết
Chim lúc yêu lúc ghét một con
Vợ chàng chưa được năm năm
Như sao Thương với sao Sâm cách lìa
Người xưa nói sắc phai phế bỏ
Nhưng người xinh thời đó oán hờn
Mà nay soi bóng trong gương
Dung nhan chưa kém, lòng chàng đổi thay
Vì chàng thiếp xông thơm quần áo
Chàng nghe mùi lan bảo không thơm
Vì chàng trang điểm nhiều hơn
Chàng nhìn châu báu chê hờn phí đi
Đường đi khó! Khó tỏ bày!
Sinh ra làm kiếp đàn bà
Khổ đau sung sướng đều do người làm
Đường đi khó! Non cao, sông hiểm!
Chẳng cứ gì trong nhà chồng vợ
Mà gần đây tôi chúa cũng đồng
Các ông thấy không:
Tả nói gì hữu ghi vào sử
Sáng ban ơn chiều đã chém đầu
Đường đi khó!
Không khó vì ngăn sông cách núi
Mà khó vì phải trái đảo điên.