Bản dịch của Trương Việt Linh

Đường núi Thái Hàng lật gãy xe
So với lòng chàng bằng phẳng quá.
Dòng sông Vu Giáp lật đắm thuyền
So với lòng chàng ,sông êm ả
Lòng chàng yêu ghét khó biết thay
Yêu như lông cánh,ghét ghẻ lở
Kết duyên chưa được năm năm trường
Cớ sao Ngưu nữ thành Sâm Thương.
Xưa nói sắc tàn thì phụ bỏ
Nhìn trong gương loan hình em đó
Mặt hoa chưa đổi lòng anh thay
Vì chàng áo xông hương
Lan xạ sao chàng chê chẳng thơm!
Vì chàng em trang sức
Chàng cho châu thuý trông chẳng đẹp!
Đường đi gian nan thay!
Tình người khó tỏ bày!
Trong đời chớ làm thân nhi nữ
Sướng khổ một đời người khác giữ.
Đường đi gian khó thay
Lội suối trèo non sánh chẳng tày.
Đâu chỉ vợ chồng riêng cảnh ngộ
Bây giờ vua tôi đều cũng thế.
Anh thấy không!
Nếu trái lời dâng trước bệ vua
Phạt chép sử nhiều rõ tội chưa.
Buổi sáng được bao ân tứ
Buổi chiều đùng đùng bị xử tử
Đường đi gian khó sao!
Đâu vì bể thẳm vì non cao,
Chỉ tại lòng người tráo trở mau