Đường Thái Hành xe thường đổ gẫy
So lòng chàng đường ấy còn êm
Nước kẽm Vu dễ lật thuyền
So lòng chàng vẫn êm đềm dòng sông
Chàng yêu ghét lòng không lường được
Ghét như ghẻ, yêu mọc cánh lông
Cùng chàng kết tóc năm đông
Ngưu Nữ một thuở Sâm Thương nay đành
Người xưa nói sắc tàn thì bỏ
Mà người xinh thời đó còn hờn
Huống nay trong tấm gương loan
Lòng thiếp chẳng đổi lòng chàng đã thay
Thiếp vì chàng xông hương xiêm áo
Chàng nghe đâu lan xạ chẳng thơm
Vì chàng chải chuốt hình dong
Chàng xem châu thuý cũng không đẹp gì
Khó tỏ bày đường đi rất khó
Trên đời này thậm khổ đàn bà
Vui buồn tuỳ ở người ta
Đường đi thật khó hơn là nước non
Chẳng hơn gì vợ chồng trong cửa
Mà gần đây tôi chúa cũng như
Bác ơi bác chẳng thấy ư
Phải thì dâng sớ, can vua dâng lời
Sớm ban ơn, chiều thời bắt chết
Đường khó đi chẳng biết sống còn
Không tại nước chẳng bởi non
Không bởi tráo trở từ trong lòng người

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]