Bản dịch của Nguyễn Minh

Bãi Tiểu Cô chân mây phía bắc
Tượng hai bà như khóc, trang nghiêm
Xuân hoang dã, miếu lặng yên
Bia mờ nét chữ trong nền cỏ xanh
Gió chiều thổi cỏ tranh phơ phất
Trăng lặn dần than khóc chim quyên
Tựa hồ còn ngóng mắt huyền
Cửu Nghi như bút chì đen sẵn sàng