Nhớ xưa lúc bắt đầu chạy giặc
Đã chạy về hướng bắc gian nan
Bành Nha đêm tối đi càn
Dưới trăng chiếu Bạch Thuỷ non trên đầu
Cả nhà chạy nhiều ngày chân đất
Ai cũng thương vì vất vả nhiều
Chim rừng cất tiếng hoang liêu
Không người đi ngược với chiều đang đi
Con cắn tôi vào khi quá đói
Còn kêu la làm sói lang nghe
Bịt mồm, ôm chặt, e dè
Nó càng vùng vẫy rên la thật nhiều
Đứa con trai biết điều miễn cưỡng
Chỉ xin ăn mận đắng cầm hơi
Suốt tuần mưa lẫn sấm rơi
Cả nhà níu áo giữa trời bùn trơn
Không áo tơi vì quên chuẩn bị
Nên thấm mưa lạnh khí rét run
Đồ mang nặng, lại đường bùn
Ngày đi vài dặm đã chồn mỏi chân
Lấy trái rừng thay cơm ăn đỡ
Đòn gánh không, cành nhỏ dùng thay
Dắt nhau lội suối ban ngày
Giữa trời sương khói, ngủ vùi qua đêm
Ở Đồng Gia ít hôm nấn ná
Vài ngày rồi sẽ quá ải Lô
Nào ngờ bạn cũ họ Tôn
Hiện đang làm chức trưởng thôn, rộng lòng
Đã sẩm tối chỉ phòng mời khách
Đốt đèn lên mở khắp cửa ra
Chân tôi nước ấm rửa qua
Cắt bùa bằng giấy làm loa gọi hồn
Tôi dắt díu vợ con ra mắt
Nhìn nhau mà ruột thắt lệ tuôn
Trẻ con mệt quá ngủ luôn
Sau rồi tắm rửa, lên buồng dùng cơm
Thề cùng bác anh em kết nghĩa
Mãi mãi là huynh đệ keo sơn
Phòng riêng cho gửi vợ con
Để tôi yên dạ, vững lòng ra đi
Ai ngờ rằng lúc nguy gặp bác
Trong gian nan cứu giúp tận tâm
Từ khi xa đã một năm
Rợ Hồ và Yết còn làm tai ương
Phải chi có cánh phượng hoàng
Đáp ngay bên bác tỏ lòng biết ơn.