Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Nhớ xưa bắc lánh giặc,
Gian hiểm trải bao ngoai?
Đường Bành Nha đêm thẳm,
Núi Bạch Thuỷ trăng soi.
Cả nhà lết bộ mãi,
Gặp người rất hổ ngươi.
So le chim núi hót,
Chẳng thấy người trở lui.
Gái đói nhè ta cắn,
Khóc sợ cọp nghe hơi.
Ôm vào lòng, bịt miệng,
Dãy nảy thét đinh tai.
Anh nó ra điều biết,
Mận đắng cứ đòi nhai.
Mười ngày mưa hết năm,
Lầy lội vịn nhau lôi.
Đường trơn, áo lại mỏng,
Lại không nón không tơi.
Đôi lúc đường gay quá,
Trọn ngày mấy dặm thôi.
Quả dại làm cơm cháo,
Cành thấp làm mè rui.
Sớm dầm nước trên đá,
Chiều gối khói bên trời.
Rộc Đồng Gia tạm nghỉ,
Ai Lô Tử trông vời.
Bạn cũ có Tôn Tể,
Nghĩa cao vút mây khơi.
Đón khách trời đã tối,
Khêu đèn mở cửa mời.
Nấu nước ta rửa cẳng,
Gọi hồn ta về chơi.
Rồi gọi vợ con ra,
Nhìn nhau lệ sụt sùi.
Lũ trẻ mê mệt ngủ,
Lay dậy cho chúng xơi.
Cùng nhau thề kết nghĩa,
Làm anh em lâu dài.
Bèn dọn nhà nhường chỗ,
Cho ta ở yên vui.
Ai khứng cơn hoạn nạn,
Mở rộng bụng đoái hoài?
Biệt nhau giáp một năm,
Giặc Hồ vẫn báo đời.
Ước gì có cánh được,
Bay đến đỗ bên người.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]