Nhớ thuở mới chạy loạn,
Lên bắc bao gớm ghê.
Đường Bành Nha đêm tối,
Bạch Thuỷ trăng núi loe.
Cả nhà lội bộ mỏi,
Gặp người, thấy mặt ê.
Chim hang hót lanh lảnh,
Chẳng thấy kẻ xa về.
Con gái đói cắn bố,
Cố chịu, sợ hổ nghe.
Ghì chặt bịt miệng lại,
Vùng vẫy càng khóc oe.
Đứa anh sớm hiểu biết,
Mận thay cơm chua lè.
Trong tuần mưa quá nửa,
Bùn lầy cố lết lê.
Đường trơn, manh áo mỏng,
Mưa nắng chịu dãi dề.
Có lúc gặp khốn đốn,
Một ngày vài dặm đi.
Trái rừng làm cơm bữa,
Nhà có cành lá che.
Chiều nằm phơi sương núi,
Sớm lặn lội nước khe.
Đồng Gia nghỉ vài bữa,
Lô Tử rồi sẽ về.
Bạn Tôn làm huyện tể,
Nghĩa khí ít kẻ bì.
Khách tới nhá nhem tối,
Chong đèn, mở cửa che.
Rửa chân có nước nóng,
Chiêu hồn bùa giải mê.
Chủ khách cùng giới thiệu,
Nhìn nhau lệ ướt mi.
Lũ trẻ lăn ra ngủ,
Gọi dậy ăn no nê.
Xin từ đây với bác,
Kết nghĩa lòng nguyện thề.
Anh sai dọn nhà khách,
Chỗ ở đủ tiện nghi.
Mấy ai gặp hoạn nạn,
Tỏ rõ lượng bao che.
Nay một năm xa cách,
Rợ Hồ vẫn lăm le.
Ước gì có cặp cánh,
Trước anh bay đậu kề!