Nhớ ngày xưa bắt đầu trốn giặc,
Đường gian nan, về Bắc chạy mau.
Bành Nha đường ấy đêm thâu,
Trăng soi Bạch Thuỷ rủ nhau đi liều!
Cả gia đình thảy đều đi bộ,
Người gặp đều buồn khổ mặt mày.
Chim hang kêu não nùng thay!
Người đi chẳng thấy có ai quay về.
Cháu gái dại đói la cắn bố,
Bụng sợ lo sói hổ nó nghe.
Ôm con, áp ngực miệng che,
Con bé giẫy giụa kêu se cả lòng.
Còn con trai xem chừng hiểu chuyện,
Mận chát lè ngấu nghiến ăn luôn.
Sấm mưa dai dẳng nửa tuần,
Dìu nhau, luống cuống, toàn thân dầm dề.
Chẳng có gì che mưa được cả,
Đường lầy trơn, áo vá lạnh rồi.
Có khi được phút thảnh thơi,
Mặt trời dọi xuống, đường dài bớt đi.
Trái rừng đó, phòng khi bụng đói,
Cành le ta ta nối che thân.
Sáng ngày đường nước ngập chân,
Chiều nằm nhìn khói bốc dần trời xa.
Đồng Gia Oa nghỉ ngơi dăm bữa,
Lại muốn ra Lê Tử Quan ngay.
Người quen Tôn Tể quý thay,
Nghĩa cao rộng lớn sánh tày trời mây.
Mời khách hãy vào đây nghỉ tối,
Đốt đèn lên mở vội cửa liền.
Nước hâm rửa cặp chân chồn,
Cắt giấy gọi hồn ta trở về mau.
Gọi vợ con ra chào bạn cũ,
Nhìn nhau giờ lệ ứa chảy tràn.
Các con ta ngủ mê man,
Gọi chúng thức dậy cỗ bàn đã xong.
Tôi với ông ta cùng cam kết,
Làm anh em sống chết có nhau.
Nói xong, nhà khách dọn mau,
Cho ta yên sống ngõ hầu góp vui.
Trong hoạn nạn, hỏi ai được thế,
Lòng bao la chia sẻ tâm can.
Đến nay cách biệt năm tròn,
Yết Hồ gây loạn vẫn còn chưa thôi!
Ước gì có được đôi cánh nhỉ
Bay đến nhà đỗ trước mặt anh?
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]