Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió thổi ngô đồng tráng sĩ khổ
Bên đèn tàn rên rỉ tiếng trùng
Thấy chăng cuốn sách tre xanh
Không người xem tới, mọt ăn dãi dầu
Tâm vương vấn lòng đau quặn thắt
Mưa viếng hồn người viết sách ra
Quỷ ngâm họ Bảo thi ca
Ngàn năm ôm hận máu pha ngọc ròng.