Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm qua trên đất Ngô, trong tuyết
Tử Du ngồi chợt tuyệt hứng cao
Mây trên núi biếc dồi dào
Vầng trăng cô quạnh trôi vào trời xanh
Dải Ngân hà bên trăng lạnh lẽo
Sáng sao Hôm, Bắc đẩu đang tàn
Uống nhìn sương, nỗi nhớ tràn
Băng trên giếng ngọc, trục vàng chênh vênh
Sống trăm tuổi bon chen vội vã
Cũng nên vui vẻ với rượu chè
Ông không học thú chọi gà
Cũng không nín thở, thổi qua cầu vồng
Không học Kha tung hoành Thanh Hải
Lấy được thành Thạch Bảo lập công
Ngâm thơ làm phú nơi song
Muôn lời so nước, không bằng một ly
Nghe thứ đó người ta đầu lắc
Như gió đông thổi tốc tai lừa
Ngoài ra mắt cá cũng vừa
Bị cười vì tưởng đó là ngọc ngư
Chật hẹp ngựa hoa lưu bị buộc
Chậm chạp lừa đắc chí hí vang
Hoàng với Chiết, khó ca chung
Uổng bài Thanh giác vì vương nghe đàn
Ai khẳng định Ba, Dương hoà được?
Sở coi thường các ngọc chưa mài
Tiền vàng sạch, hết mối mai
Nhà Nho tóc bạc bị đời coi khinh
Một đàm tiếu cũng kinh thất sắc
Huống nhặng xanh mặc vóc chê bai
Tằng Tham há giết người sao?
Ba người cùng dối, lao đao mẹ hiền
Nắm tay ông chữ tâm bàn bạc
Về phần tôi vinh nhục thế nào?
Phụng lân đức Khổng thương sao?
Đổng Long có đúng hạng gà chó không?
Cả đời khổ không ai hoà hợp
Ân với sơ trái ngược có đa
Nghiêm Lăng cao vái xuống vua
Đâu cần mang kiếm vào ra triều đình
Dẫu thành đạt không màng phú quý
Cùng cực rồi nào có buồn đau
Dân thường Hàn Tín còn e
Nể Hành xấu hổ nếu theo bọn tồi
Ông biết chăng Lý nơi Bắc Hải,
Rất anh hùng có mãi còn đâu!
Biết chăng ông thượng họ Bùi
Mộ sâu ba thước dãi dầu cỏ gai!
Tuổi xanh mong tới Ngũ Hồ
Thấy gương để bớt mưu đồ giàu sang.