Khách bủa lưới giăng thỏ thế này,
Làm sao bắt được cọp rồng đây!
Cho nên người ẩn cư mây núi,
Cao hát trong hang đá cảm hoài.
Đây bác Bùi chân thành khiết sạch,
Này ông Hàn giỏi đẹp hơn người.
Và ngài Khổng cũng từ quan tốt,
Đều bạn cùng mây nổi, ráng trôi.
Khí tiết vượt cây tùng chốn ấy,
Chung chăn trên đá ngủ bao hồi.
Phá băng mặt suối giặt quần áo,
Guốc mộc hai đôi ba đứa xài.
Vài lúc hay khi cùng hứng thú,
Rong chơi đây đó tựa mây trời.
Xuống non gặp chức quan cùng vái,
Tuy vẫn khinh triều phục đấy thôi.
Đêm trước khi ta vừa tỉnh mộng,
Thấy mây giỡn nguyệt Trúc Khê vời.
Sáng nay đang ở cửa Đông Lỗ,
Nâng chén giã từ giữa trướng đây.
Lối phủ tuyết, chân ngựa trợt trơn,
Nữ la mê hoặc khách lên đường.
Nhớ nhau tựa khói sương hoa cỏ,
Bát ngát dường xuân vẫn chửa tàn.