Nắng ban ngày ôi sao quá ngắn
Kiếp trăm năm khổ hận dễ đầy
Thái cực tiếp nối muôn đời
Mênh mông rộng lớn bầu trời xanh xanh
Ma Cô buông hai nhành tóc bím
Một nửa nay đã biến thành sương
Ông trời thấy Ngọc Nữ nương
Ông cười quá lớn vạn trường đều nghe
Dây cương sáu rồng ta muốn nắm
Đặng quay xe treo ngắm cây thần
Chuốc sao Bắc Đẩu rượu nồng
Lại còn khuyến khích các rồng một chung
Ước nguyền phú quý vốn không
Chỉ mong nương náu dưới gương mặt người.