Bản dịch của Ngô Văn Phú

Ngày sao cứ ngắn lại
Trăm năm khổ ứ đầy
Trời mênh mang thăm thẳm
Muôn kiếp thái cực dài
Ma cô xoã mái tóc
Một nửa thành sương mai
Thợ trời gặp Ngọc Nữ
Cười lớn muôn nghìn nơi
Sáu rồng ta muốn ngó
Quay xe, treo cây trời
Bắc Đẩu, chuốc rượu quý
Trước rồng, chén lớn mời
Giàu sang ta chẳng ước
Náu dưới gương mặt người