Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngồi một mình buồn thương tóc bạc
Nhà vắng hoe vào lúc canh hai
Trong mưa nghe quả rừng rơi
Dưới đèn có tiếng ỉ ôi côn trùng
Tóc đã bạc đừng mong thay đổi
Luyện thuốc tiên nhưng mãi không thành
Muốn trừ bệnh hoạn già sinh
Chỉ còn theo đạo Vô sinh tu hành.