Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngồi một mình buồn bạc tóc mai,
Trống không nhà đã đến canh hai.
Gió mưa làm trái rừng rơi rụng,
Đèn tỏ côn trùng kêu cỏ dài.
Tóc bạc cuối cùng sao đổi được,
Hoàng kim không thể luyện ra ngay.
Cách trừ muốn biết về già lão,
Chỉ cách "vô sinh" cửa Phật đài,