Ông đi rồi nước hiên bình lặng
Ve thôi kêu móc đọng đầy cành
Nhớ ông thời tiết chuyển nhanh
Tựa hiên bao nỗi quẩn quanh trong lòng
Ông cùng với mùa xuân ly cách
Tới Nam Lăng chậm cánh thư về
Nơi đây nằm mộng đoán mò
Nghi rằng đã có bạn bè mới chăng?