Bản dịch của Trương Việt Linh

Khách đi sóng cũng lặng rồi
Ve ngưng tiếng gọi sương rơi nặng cành
Cõi lòng chợt thấy bâng khuâng
Tựa bên cửa sổ ngẫm dòng thời gian
Nam Lăng tin bạn lỡ làng
Sắc xuân Bắc Đẩu mơ màng xa xôi
Băn khoăn bói mộng phương trời
Ngờ ai giờ đã có người mới quen