Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khách đi sóng cũng lặng bên thuyền,
Sương đọng đầy cành ve đã yên,
Đương lúc này tôi còn mãi nhớ,
Một khi đứng tựa ngẫm bên hiên.
Xa vời Bắc Đẩu như xuân tới,
Chậm tựa Nam Lăng bạn tới liền.
Góc biển chân trời này đoán mộng,
Chắc là có bạn mới vừa quen.