Nghe tin em trong thời loạn lạc
Đói rét nay lưu lạc Tế Châu
Ít người thư có đến đâu
Vẫn còn giặc giã gặp nhau sao giờ?
Nhớ lúc xưa bơ phờ thúc chạy
Có lúc nào nghĩ lại ốm đau
Bây giờ ngàn thứ âu sầu
Thôi thì trút hết qua cầu xuôi đông.