Bản dịch của Phan Ngọc

Nghe tin em giữa ngày loạn lạc,
Ở Tế Châu đói rét sống nhờ.
Người thưa, thư chẳng tới nhà,
Binh đao còn đó sao mà gặp nhau?
Nhớ trước đây đành liều chạy trốn,
Chẳng cách nào khỏi ốm khỏi lo.
Nay ngàn mối hận giày vò,
Đành trao mặt nước mặc cho xuôi dòng!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]