Bản dịch của Phạm Doanh

Nghe em, khi chạy loạn,
Đói rét ở Tế Châu.
Neo người, thư chẳng tới,
Loạn còn, sao gặp nhau.
Nhớ lúc cuống cuồng chạy,
Rề rề lo với đau.
Tới nay ngàn mối hận,
Hướng đông nước chảy mau.