Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Đất Yên, cỏ biếc sợi tơ
Xứ Tần, dâu cũng rợp bờ biếc xanh
Đương khi chàng nhớ nhà mình
Đoạn trường cũng lúc thiếp đành đoạn  đau
Gió xuân quen biết đâu nào?
Việc chi mà lại lọt vào màn the?