Bản dịch của Trương Việt Linh

Cỏ Yên mườn mượt tơ xanh
Dâu Tần lả ngọn đôi cành lẳng lơ
Lúc chàng mong buổi trở về
Cũng là khi thiếp tái tê cõi lòng
Gió xuân đâu có biết quen
Đêm đêm lọt đến màn em cớ gì?