Bạn chẳng thấy nước Hoàng hà từ trên trời tuôn xuống
Cuồn cuộn trôi nhanh ra bể chẳng quay về?
Lại chẳng thấy gương sáng lầu cao rọi mối sầu tóc trắng?
Buổi sớm xanh tơ, chiều như tuyết ơ hờ!
Khi đắc ý, người ơi! nên vui trọn
Đừng để chén vàng trơ cạn dưới trăng mơ
Trời sinh ra ta, tất không là vô dụng
Tiêu hết nghìn vàng, rồi lại có, không lo
Hãy vui lên! Dê đã mổ và trâu bò đã giết
Uống một mạch thôi, ba trăm chén mới hào!
Bác Sầm hỡi! anh Đan ơi! có biết
Rượu sắp dâng rồi! có dừng lại được đâu!
Đã vì bạn, ngại ngần chi? Ta cứ hát
Hãy vì ta, bạn hãy lắng tai nghe
Cỗ tiệc lớn, trống chuông rền, đâu đáng quý
Ta muốn say tuý luý, tỉnh mà chi?
Các bậc thánh hiền xưa đều vắng ngắt
Duy chỉ còn kẻ uống rượu mới lưu danh
Thời trước Trần Vương yến cung Bình Lạc
Một đấu rượu vạn đồng, mặc sức uống thâu canh
Này chủ nhân ơi! Tiền làm sao thiếu được?
Mua rượu mau! Để nâng chén cùng nhau
Ngựa ngũ sắc, áo lông cừu quý giá
Đổi rượu đi con! ta phá vạn cổ sầu!