Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Xuân đã tàn, hè đến
Lan, nhược thêm biếc xanh
Một mình gom sắc núi
Cành tím, hoa thắm xinh
Chậm chân ngày trắng xế
Gió về hiu hắt thu
Tuổi hoa theo mùa rụng
Dấu ý thơm… được ru?