Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Hoa rơi, nước chảy cũng vô tình
Đem gió xuân qua hết Sở Thành
Muôn dặm quê nhà xao giấc điệp
Ba canh quyên đỗ khóc trăng thanh
Năm qua, vườn cũ mờ tin nhạn
Tuổi đến, tóc già phai nét xanh
Ở lại thì thôi, về mấy chốc
Ngũ hồ cảnh đẹp há ai tranh?