Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Chảy ra biển, dòng suối đang mải miết
Triều sóng dâng lại khao khát đất liền

Trước tường rào, cây xanh và hoa trắng
Cũng dễ dàng từ biệt, vẫy triền miên

Sau hai mươi năm nương dâu bãi biển
Linh hồn chúng ta đêm đêm lại trở về
Khi làn gió lướt qua nhè nhẹ
Bỗng hoá đầy vườn ngào ngạt say mê