Những khăn tay đủ màu hoa vẫy bạn
Có tay ai bỗng rụt lại bất ngờ
Ôm chặt mắt mình
Đứng ở đuôi tàu một bóng đơn cô
Khi mọi người đã bỏ đi khắp ngả
Áo váy cuộn bay như mây vần vật vã
Sóng sông
Tiếng cao
Tiếng thấp
Giấc mơ đẹp đượm buồn, nét xinh phảng phất
Thượng giới trần gian, đời lại tiếp đời
Nhưng, con tim
Thực sự có bao giờ hoá đá?
Để thấy hạc bay trên trời thăm thẳm quá
Bỏ lỡ bao lần trăng sáng sông xuân
Men theo bờ sông
Dòng lũ của cúc vàng, trinh nữ
Đang gợi khơi sự phản bội vừa nhen
Cùng trưng bày trên vách đá chênh vênh
Chẳng bằng khóc một đêm trên bờ vai người yêu dấu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]