Gọi tên em trong dạt dào tiếng sóng
Mà tên em đã ngoài vạn cánh buồm
Thuỷ triều lên lại xuống
Vết giày in bên trái mới buổi chiều
Vết giày in bên phải đã hoàng hôn
Tháng Sáu là pho tiểu thuyết buồn thương
Kết cục đẹp mà sao tê tái
Mặt trời lặn hướng Tây
Em vẫn nhìn đắm đuối
Mắt người kia trắng dã một màu
Anh ta quỳ trước em, trước làn mây hôm qua duyên dáng
Ôi biển cả, vì sao trong muôn vạn ngọn đèn
Thắp sáng riêng một ngọn nhìn lơ đãng
Hay có thể nắm bắt được gì đây?
Con mắt em từng được gọi là mây
Nay có người gọi là
Làn khói
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]