Tương Giang vắng lặng dòng sông
Quạnh hiu miếu cổ đứng trông bên bờ
Trùng Hoa, cảnh cũ xa mờ
Trúc xanh còn vết lờ nhờ lệ bi
Chảy vào Song Quế biệt ly
Mây buồn ngăn cách Cửu Nghi một trời
Dấu xưa còn đến muôn đời
Qua đây lòng khách chẳng vơi nỗi sầu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]