Hôm qua anh men theo bờ sông,
Chân dạo bước,
Đến nơi cỏ lau khom lưng uống nước.
Thấy ống khói, anh mời,
Viết cho anh bức thư toả giữa bầu trời,
Nét chữ thảo.
Mà tâm hồn anh,
Lại như ánh nến nhà em sáng lung linh,
Nơi có chút mập mờ,
Là điều không tránh khỏi,
Bởi vì có gió.
Thư em hiểu hay không cũng không còn quan trọng nữa,
Điều quan trọng hơn,
Là trước khi hoa cúc chưa héo rụng hoàn toàn,
Chắc em sẽ giận hoặc bật cười ngay đấy.
Chiếc áo mỏng trong hòm em sẽ nhanh tìm thấy,
Vội soi gương chải mái tóc mượt mà,
Duyên dáng đáng yêu em sẽ bước ra,
Một ngọn đèn em thắp,
Anh là lửa hồng,
Dễ dàng bị tắt.
Bởi vì làn gió bay qua.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]