Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Anh ta không có vé tàu
Làm sao lên được mặt boong
Xích sắt mỏ neo loảng xoảng tiếng vang
Cũng kinh động nơi này trong đêm tối
Biển ơi, biển
Hòn đảo nhô lên trong thuỷ triều lui
Cô đơn như trái tim
Không có bóng hình bụi cây hiền dịu
Không ống khói
Cột buồm vạch ra tia sét chói
Lại bị sét đánh tan tành
Vô số lần bão tố
Còn lưu đồ án lặng thinh
Trên vảy cá và vỏ sò cứng chắc
Trên chiếc ô nhỏ nhoi mẹ nước
Một câu chuyện cổ xưa
Lưu truyền giữa hoa sóng, sóng hoa
Anh ta không có vé tàu
Biển ơi, biển
Rong rêu dày đặc trên đá san hô
Bò lan tới nửa đêm trần trụi
Lông vũ sáng giữa đàn âu mờ tối
Nhờ bề mặt vầng trăng
Nước triều lặng lẽ âm thầm
Ốc biển và tiên cá bắt đầu ca hát
Anh ta không có vé tàu
Tháng năm chẳng hề dừng lại
Tàu chìm đang nhen chờ bùng lửa
Thắp tiếp ngọn lửa san hô màu đỏ
Khi dâng trào ngọn sóng lô xô
Mắt người chết lấp la lấp lánh
Nổi lên từ đáy sâu biển lạnh
Anh ấy không có vé tàu
Đúng thế, khiến ai hoa mắt váng đầu
Vạt nắng phơi trên bãi cát
Khiến người ta choáng váng làm sao
Anh ta không có vé tàu