Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Da mồi tóc bạc
Hứa trở về quê mà chẳng được
Bạn xưa mới cũ chẳng tin thư
Chỉ có người nhà
Tiễn chân đi cất bước

Trạm tiễn bài ca cổ nghẹn lời
Sầu não mưa bay tê buốt mặt
Lệ rơi quên thấm với khăn là
Tay áo quệt ngang
Giữ đợi về kể hết