Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Hồ Tây thở ấy
Suốt buổi trông xa đứng tựa lầu
Bạn chài quanh quẩn dăm ba lá
Quần đảo lúc thu vào
Khóm lau có tiếng kêu vẳng lại
Chim trắng một bầy hoảng bay cao
Mỗi khi nhàn rỗi sửa cần lại
Mây nước nhớ làm sao