Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Gió lặng hương tan hoa rụng hết
Chiều buông biếng chải đầu
Cảnh đấy người đâu thường là vậy
Chưa gì lệ đã mau

Xuân ở Song Khê nghe nói đẹp
Muốn thuyền xuôi một chầu
Lại sợ Song Khê thuyền quá nhỏ
Chèo không đi bởi nặng sầu